Chi Tiết
Vầng Trăng Ba Má

Trung thu về với muôn sắc màu của những ánh đèn hòa quyện với bao niềm vui của các trẻ thơ, mơ về một thế giới tươi đẹp của chú Cuội và Hằng Nga xinh đẹp, một thế giới thần tiên.

 

Trung thu về với muôn sắc màu của những ánh đèn hòa quyện với bao niềm vui của các trẻ thơ, mơ về một thế giới tươi đẹp của chú Cuội và Hằng Nga xinh đẹp, một thế giới thần tiên. Trung thu cũng là dịp để mọi người cùng nhau chia sẻ yêu thương, trao cho nhau những cái bánh mang hương vị “tình yêu ngọt ngào”, để cùng thưởng thức dưới ánh trăng rằm, tròn trịnh và sáng nhất trong năm.

 

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong bài Diễm Xưa, đã hoài niệm về một mùa thu xa xưa ấy rất đẹp, rất tuyệt vời nhưng cũng đượm chất buồn, xốn xang lòng người:

 

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ 
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao 
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ 
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.”


Xem Hình

 

Vâng! Chiều hôm nay, sau một ngày đắm chìm trong niềm vui, giây phút chia tay với các em mồ côi Mái Ấm Tình Thương, thuộc các soeur dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, thật là ngậm ngùi, xúc động. Suốt một ngày dài, Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội, cùng chung niềm vui Trung Thu với các em, dù rằng niềm vui vẫn luôn đong đầy với những câu nói, nụ cười đơn sơ, hồn nhiên nhưng trong ánh mắt của các em vẫn còn đâu đó nỗi buồn mệt nhoài. Cuộc đời các em vắng bóng “cha”, khuất dáng “mẹ” từ lúc lọt lòng còn vương lại trong ánh mắt.

 

Tuy nhiên, trong bể khổ sinh ra làm người, các em vẫn còn thật may nắm và hạnh phúc, vì được các soeur cưu mang trong sự “cưng chiều” của Thiên Chúa. Ở trong Mái Ấm Tình Thương này, các em gọi các soeur là “má”, được biết Thiên Chúa trong tiếng gọi đầy yêu thương của Ngài.

 

Cái duyên để các em mồ côi Mái Ấm Tình Thương đến với Tu Đoàn trong dịp trung thu này rất ngộ nghĩnh, nhưng cũng là cả một hành trình tâm lý thiếu vắng một cái “ôm” ấm áp của người bố. “Má ơi, sao nhà mình nhiều má mà không thấy bố? Một câu thắc mắc đầy nhu cầu, chất chứa một thực trạng xã hội hiện đại, không biết trả lời với các em làm sao. “Nhà mình có bố chứ, ngày mai các má dẫn các con đi gặp các bố nhé”. Thế là Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội có dịp gặp các em, trong một vai trò như là người “bố”, đem lại chút ấm áp, an toàn và mạnh mẽ cho những đứa con mồ côi này.

 

Ríu rít cả ngày! “Bố ơi, xích qua chút cho con ngồi với. Bố ơi, trái banh ở đâu rồi?” Bố ơi…và bố ơi… nghe sao mà thân thương và nồng ấm thế. Rồi những cái nắm tay, những lúc tựa vào người, sà vào lòng các cha, các thầy như muốn đi tìm một sự bình yên vững vàng. Hôm nay thật trọn vẹn, các em được yêu thương, được nâng niu, được chăm sóc trong gia đình thiêng liêng, có đầy đủ vầng trăng “ba má”, tròn trịnh và trong sáng

 

Trong phút chia tay, các em được các soeur hướng dẫn vào nhà nguyện, chầu Thánh Thể và sau đó lên xe trở về Mái Ấm. Lúc chia tay này, các em như muốn níu kéo sự ấm áp gọi “bố” suốt cả ngày hôm nay. Cái cảm giác “nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu” cứ rã rích sau chiếc xe khuất bóng khỏi cánh cổng của Tu Đoàn, để lại trong lòng anh em chúng tôi niềm nhớ thương.

                                                                                                                                                                                                         vanphongtudoan