Chi Tiết
Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh

 
BÁNH HÓA NHIỀU
 
Mc 6,34-44
.................
 
Sau một thời gian rao giảng với giáo lý mới mẻ và đầy uy tín, với quyền năng chữa lành các bệnh tật, với lòng thương vô biên tỏ hiện nơi thái độ cử chỉ của Người, Người đã thu hút được không biết bao nhiêu là người đến với Người. Kẻ thành tâm thiện chí khao khát nghe lời rao giảng, người bệnh tật mong được chữa lành, người gặp cảnh oan khiên, áp bức mong được Người giải cứu. Ôi biết bao người là người!
 
Chúa đọc được tất cả những nỗi niềm đó nơi lòng họ, và con tim Người không ngừng thổn thức yêu thương. Người là Tình yêu sao lại không yêu! Người là Ánh Sáng sao lại không rao giảng. Chúa sẵn sàng đáp lại nỗi khao khát mong chờ của họ.
 
Chúng ta, những người tu sĩ, những người tiếp tục sứ mạng Người giao phó lại cho Giáo Hội: Sứ mạng làm chứng cho tình yêu Người, sứ mạng chia sẻ cuộc sống với bao nhiêu hoàn cảnh của những người thiếu may mắn đang đầy dẫy quanh chúng ta. Xin đừng quên Người đang hiện diện nơi mọi người đau khổ, và chờ đợi ta mở rộng con tim, mở rộng bàn tay để Người cùng với chúng ta làm nhẹ bớt gánh nặng cho bao người bất hạnh, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà cửa, thiếu thuốc thang, thiếu việc làm, thiếu cả tình thương…Chúa Giê-su ơi! Con biết Chúa đang đau khổ với người đau khổ, Chúa đang đói với người đói, Chúa đang khóc với người khóc, Chúa đang nói với chúng con hôm nay, như ngày xưa Chúa nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi”(Mc 6,37).
 
Chúa biết các Tông Đồ bất lực, và khi nói: “anh em hãy cho họ ăn đi” Chúa đã dự liệu phép lạ Chúa sắp làm, nhưng các môn đệ không thể đứng ngoài cuộc, không thể thờ ơ trước cảnh bao người đói khát bơ vơ. Xin giúp chúng con đừng ngần ngại dấn thân theo lời Chúa dạy.
 
Ngày nay, Giáo Hội ý thức mạnh mẽ sứ mệnh của mình, vừa rao giảng Nước Trời như quà tặng tình yêu của Thiên Chúa, vừa cộng tác với mọi người xây dựng một xã hội đầy tình liên đới huynh đệ. Vừa đem ánh sáng Tin Mừng soi tỏ cho muôn dân, vừa quan tâm đến cuộc sống của những người nghèo đói, dốt nát, bệnh tật mà không đủ thuốc men, những người nạn nhân của các tệ nạn xã hội…Phải quan tâm đến cả hồn lẫn xác, vì con người là tạo vật bất phân hồn xác. Cả xác hồn sẽ sống lại trong vinh quang. Vì thế, trước những mảnh đời vất vưởng đang chờ đợi tình thương, Giáo Hội phải là niềm “Hy vọng và Vui mừng” cho họ. Đó là đòi hỏi của Tin Mừng. Đó là nội dung mở rộng của phép lạ “hóa bánh ra nhiều”, đó là nhiệm vụ đặc biệt của những người tu sĩ đích thực mà Chúa giao phó hôm nay.
 
Người nghèo đói thì thời nào cũng có, nhưng khi thế giới tiến bộ thì người nghèo càng nghèo hơn, càng đói khát vất vả hơn, do những người giàu đã thâu góp hết của cải vật chất về cho họ mà không muốn chia sẻ cho người nghèo.
 
Hướng về người nghèo là đường hướng của Tin Mừng, khi Chúa công bố sứ mạng của Người ở hội đường ở Na-da-rét: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, người xức dầu hoan lạc tấn phong tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó”(Lc 4,18).
 
Đi theo Chúa trên khắp nẻo đường của xứ Pa-les-tin, các Tông Đồ càng lâu càng ý thức tính bác ái xã hội của Tin Mừng. Cho nên, khi viết lại Tin Mừng, các thánh chép Phúc Âm đã không quên được những điểm nhấn của cuộc đời rao giảng của Chúa. Thánh Gio-an đã nói đến tình yêu như điều kiện duy nhất Chúa đem đến cho con người, và cũng là điều quan trọng nhất con người phải có để đi tới Thiên Chúa.
Thánh Mát-thêu đã ghi nhận tình yêu dành cho người tội lỗi, người bị loại trừ. Tin Mừng Lu-ca được coi là Tin Mừng của người nghèo khó. Bước theo truyền thống đó của các Tin Mừng, cộng đoàn chúng ta nguyện trung thành với lý tưởng Bác Ái Xã Hội và sẵn sàng dấn thân để đáp lại sự mong chờ của Chúa, của Giáo Hội, của người nghèo khó và cả anh em lương dân.
 
Cầu nguyện
 
Lạy Chúa Giê-su! Hôm nay Chúa đang nghe chúng con nhắc bảo nhau theo vết chân tình yêu Chúa, theo lời giảng tình yêu của Chúa, theo hoạt động tình yêu mà Chúa không ngừng thực hiện trong cuộc đời rao giảng.
 
Xin Chúa ban Thánh Linh như ánh sáng soi dẫn chúng con, những sức mạnh thúc đẩy tuổi trẻ chúng con, như những ngọn lửa hồng đốt nóng lòng trí và con tim chúng con, để chúng con nhận ra hạnh phúc của chúng con, là được theo Chúa, được cùng Chúa làm cho tình thương lan tỏa khắp mặt đất này.
 
Chúa ơi! Chúa đã chết trên thập tự vì tình yêu. Ước chi cuộc đời chúng con cũng biến thành của lễ tình yêu như vậy. Amen.
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan