Chi Tiết
Thứ 7 Tuần XXXII Thường Niên-A

            

CẦU NGUYỆN

 

Lc 18,1-8

...................

 

 

       Cầu nguyện là việc linh hồn và là chính con người ta gặp gỡ Thiên Chúa. Lời nguyện sốt sắng như hương thơm bay lên tòa Chúa, như nhịp cầu yêu mến dẫn ta vào tận lòng Thiên Chúa. Còn gì vui lòng Chúa hơn lúc ta gặp gỡ Chúa với tấm lòng thơ bé, với niềm tin tuyệt đối, với lòng cậy trông mãnh liệt.

 

       Với bầu khí gặp gỡ, vừa tình cảm vừa linh thiêng nhiệm mầu, có đời nào mà Chúa ngoảnh mặt làm ngơ. Khi ta tội lỗi, Chúa mong ta đến bên Ngài tha thứ. Khi ta đau buồn, Chúa mong ta đến để ủi an, khi ta lo âu, Chúa mong ta đến để Ngài ban Thánh Thần soi sáng. Khi ta gặp khó khăn, Chúa mong ta đến để Chúa tháo gỡ cho cuộc đời ta hanh thông, phơi phới hân hoan.

 

        Cầu nguyện, không chi bằng cầu nguyện để có cuộc sống bình an.

 

       Sự im lặng của Chúa lắm lúc làm ta nghi ngờ : Không biết lời cầu nguyện ta đi về đâu! Quả thực mầu nhiệm của Chúa ai hiểu thấu, “ý định Người ai dò cho tường”. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu Ngài. Vì có được niềm tin đó, lời cầu nguyện của ta mới có giá trị và hiệu quả.

 

       Lời cầu nguyện của ta còn cần điều kiện nào nữa? Đó chính là sự kiên trì trong niềm tin. Khi chậm trễ đáp lời ta, vì Chúa muốn ta tăng thêm niềm tin, lòng cậy trông, lòng yêu mến. Lòng tin không cho phép ta ngã lòng, nghi ngờ. Lòng yêu mến thúc giục ta cứ một lòng tín nhiệm phó thác. Lòng cậy trông chứng tỏ ta một lòng gắn bó với Ngài mà không trông đợi nơi một đối tượng khác.

 

       Dụ ngôn “ người quan tòa bất chính” là câu chuyện thật bất ngờ. Dầu ông này không thèm đoái hoài chi đến lời van xin một người góa bụa thiếu nơi nương tựa. Nhưng cuối cùng ông phải thua lòng kiên nhẫn của bà. Vì ông sợ sự quấy rầy của bà. Đó là ông quan bất chính, vô đạo, vô tâm nhưng đành phải giải quyết sự oan khiêm cho người khiếu nại.

 

       Người ta nhận xét rằng sự kiên nhẫn do đâu mà có? Đò là bà góa, bà này tin rằng kêu mãi cũng phải nghe.

 

      Đây là bài học của niềm tin, bài học chính yếu của dụ ngôn. Chính Chúa Giê-su đã kết thúc bài diễn từ bằng một câu nói xót xa của Ngài: “liệu khi Con Người đến có còn niềm tin trên mặt đất này không ?”. Trước khi kể dụ ngôn, Chúa cũng đã bảo các môn đệ phải cầu nguyện chớ đừng ngã lòng, nghĩa là mất niềm tin.

 

 

Cầu nguyện:

 

       Lạy Chúa, con vừa nghe Chúa dạy, vừa thực hiện điều Chúa muốn con làm ngay. Vì lời cầu là sức mạnh đem đến cho cuộc sống như Chúa đã sống. Vì bao ngày làm vì bao ngày làm việc Chúa vẫn không ngừng cầu nguyện để duy trì sự liên lạc mật thiết với Chúa Cha. Nơi Cha là sức mạnh tất cả, là nguồn Thánh Linh để đi vào hành động.

 

      Xin Chúa thúc đẩy con, nhắc nhở con, tăng thêm lòng tin cậy mến cho con. Chúa đã dạy con cầu nguyện, xin Chúa tập cho con biết vận dụng mọi khả năng để lời cầu nguyện của con đáng được nhận lời. Xin ban cho con lòng trong sạch để linh hồn con xứng đáng vươn lên tới Chúa. Xin Thánh Thần ngự đến để làm cho tiếng lòng con đẹp ý Chúa Cha, cho nên một hoàn cảnh nào đó cũng làm Chúa hướng về Cha dễ dàng. Nguyện xin Chúa cho con biết làm việc với Chúa, trong Chúa. Xin Chúa vừa soi sáng, vừa chữa lành sự thiếu xót của con trong hoạt động thường ngày. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan