Chi Tiết
Thứ 7 Tuần III Thường Niên

Thứ bảy

(Mc 4:35-41)

CHÚA LÀM PHÉP LẠ

            Chúa đã rao giảng bên bờ biển Galilê. Rồi chiều đến, Chúa cùng các môn đệ trên chiếc thuyền lênh đênh đi qua bờ bên kia, nơi phần đất mới của nhân loại, Ghê-ra-da, để tìm chút thảnh thơi, nghỉ ngơi vì thấm mệt.

            Thế nhưng, khi ta vừa thấy thánh Maccô kể lại, người ta vẫn cứ bám sát Chúa, bao con thuyền cùng đi theo. Không ngờ, trên đường hành trình, xảy ra cơn cuồng phong nổi lên giữa đêm khuya biển cả không ai mà không nghĩ đến cái chết, các tông đồ cũng cuống cuồng lo sợ. Chỉ có một mình Chúa Giêsu nằm ở đầu thuyền, ngủ say không hay biết gì đến phong ba đang đe dọa cả trăm người trên đó.

            “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồ,. Thầy chẳng lo gì sao?”(Mc 4, 38).

            Các ông lo là phải, vì các ông chưa có kinh nghiệm về quyền năng Chúa trên song gió biển cả. Các ông nghĩ họ sẽ chết và Chúa cũng chết. không có cách nào khác ngoài việc thức Chúa dậy để tìm cách đối phó.

            Một quang cảnh lạ lùng! Những tiếng kêu thất thanh, những đợt song tung lên ập nước vào thuyền, một cử chỉ than mật cầu cứu. Trong cơn gian nan người ta chỉ biết kêu đến Chúa. Và Chúa đã thức giấc giữa con gian nan đó. Lập tức Chúa dùng uy quyền của Ngài để ngăm đe biển cả cùng song gió: Im đi! Câm đi! Và biển lặng như tờ.

            Nhưng cốt yếu câu chuyện không phải ở đây, mà ở lời dạy bảo thuyết phục của Chúa: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”(Mc 4, 40).

            Chính những lời này là một lời dạy để đời. Phong ba bão táp của cuộc đời không đáng kể, mà lòng tin là tiếng nói cuối cùng để người ta dám dấn thân bất cứ nơi đâu.

            Các tông đồ bảo nhau: “ Vậy Người là ai, mà đến cả gió và biển cũng tuân lệnh”(Mc 4, 41).

            Cuộc dấn thân của một đời tu sĩ Bác Ái Xã Hội để loan báo Tin Mừng không khỏi có những ngày, những giờ phút thấy cuộc đời đau khổ, đen tối. Tất cả là sóng gió,là nguy nan, hãy coi câu chuyện này như mẫu mực của niềm tin để đối phó với mọi hoàn cảnh. Vì Chúa vẫn còn đây, vẫn thức tỉnh với mình luôn mãi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, chúng con có thể tưởng tượng ra trong đêm kinh hoáng ấy, tiếng Chúa vừa vang lên với quyền uy muôn thuở, tiếng Chúa đã lấn át cả sóng nước ngàn trùng. Vì sức mạnh Chúa vô biên, quyền uy Ngài vô tận.

            Xin Chúa ban đức tin cho chúng con để giữa cuộc đời gian nan thử thách này chúng con sẽ vững dạ an lòng, chúng con sẽ bước đi giữa chông gai mà chúng con không lo mắc nạn. “Con không sợ cảnh hãi hung đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả địch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa, vì con có Chúa làm nơi trú ẩn, có Đấng tối cao làm chỗ nương thân…”.

Lạy Cúa cuộc dấn than của chúng con từ đây thật tin tưởng, vì Chúa đã dẫn đầu, Chúa đã thắng thế gian, Chúa đã thắng ba đào cám dỗ. Xin giúp chúng con càng ngày càng vững bước đường đời. Amen.