Chi Tiết
Thứ 6 Tuần XII Thường Niên-A

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Thánh sử Mat-thêu đã thuật lại cho chúng ta câu chuyện của Chúa Giê-su và một người phong cùi, để cho chúng ta thấy.

NGƯỜI PHONG CÙI ĐƯỢC SẠCH
Mt 8,1-4
----------------------

 

Qua đoạn Tin mừng hôm nay, Thánh sử Mat-thêu đã thuật lại cho chúng ta câu chuyện của Chúa Giê-su và một người phong cùi, để cho chúng ta thấy.

 

Bệnh phong cùi đây là ám chỉ tội nhân trước Thiên Chúa, Thánh kinh cho biết mọi người đều đã phạm tội qua A-dong và tội riêng. Tất cả chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là những tội nhân cần tới lòng thương xót của Chúa. Một tội nhân giống như một bàn tay đã bẩn thì sờ vào đâu cũng bẩn như vậy. Một linh hồn phạm tội trọng làm việc gì đi nữa cũng không có giá trị cứu rỗi nữa. Họ phải đến với Chúa Giê-su. Chỉ khi nào chạy đến với Chúa trong sự khiêm nhường như người phong cùi hôm nay, chúng ta mới được hưởng lòng nhân lành của Ngài.

 

Trong phép lạ chữa lành người phong cùi, Chúa Giê-su không chỉ làm cho thân xác người đó được lành lặn bình thường, mà còn hồi phục danh dự người đó trong xã hội loài người. Đó là ý nghĩa của việc Ngài bảo người được chữa lành hãy đi trình diện với tư tế. Hãy đi trình diện với tư tế có nghĩa là trở lại với cuộc sống bình thường với một phẩm giá được nhìn nhận và tôn trọng. Nhưng người phong cùi chỉ có thể trở lại với cộng đồng của mình, khi cộng đồng biết mở rộng cánh cửa đón nhận. Bao lâu cánh cửa không mở ra, thì bấy lâu người phong cùi vẫn tiếp tục bị đẩy ra bên lề xã hội.

 


Hình ảnh người phong cùi được tiếp nhận trong cộng đồng có thể khơi dậy nơi chúng ta hình ảnh cánh cửa luôn rộng mở của Giáo Hội. Giáo hội là một gia đình, trong đó không có bất cứ phân biệt đối xử nào. Giáo hội là nơi gặp gỡ và giao hòa giữa mọi khác biệt. Giáo hội là hình ảnh và hiện thực của một nhân loại, trong đó không có sự đố kỵ nào loại trừ lẫn nhau.

 

Mỗi Ki-tô hữu là một cánh cửa của căn nhà Giáo hội. Cánh cửa đó rộng mở thì người người mới hân hoan bước vào.


Chúa Giê-su nói với người phong cùi : “Tôi muốn anh được lành bệnh”. Ngài cũng nói với mỗi người chúng ta những câu nói tương tự khi Ngài đến trần gian này, bởi sứ mạng của Ngài khi đến trần gian này là gì, nếu không phải là để mưu cầu hạnh phúc cho con người. Chúa Giê-su chính là một mẫu gương về việc lo cho hạnh phúc của người khác.

 

Không ai trong chúng ta lại không khát khao hạnh cho mình. Nhưng có một điều chúng ta thường quên đó là : Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta khi chúng ta đem hạnh phúc đến cho người khác. Mà làm thế nào để có thể làm được công việc ấy ?

 

Chung quanh chúng ta hiện có biết bao nhiêu người đang cần đến một lời an ủi, một lời hỏi han, một bàn tay chăm sóc, một nụ cười cảm thông của chúng ta. Trao gởi những thứ đó cho họ, là chúng ta đang đem hạnh phúc đến cho họ và cũng là cho chúng ta nữa.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối hư hỏng của mình và tin tưởng chạy đến với Chúa để được ơn tha thứ chữa lành.

 

Xin cho con được nên hoàn thiện hơn bằng đời sống quảng đại, luôn biết quan tâm đến người khác. Đó cũng là một cách để biểu lộ lòng mến Chúa yêu anh em.

 

Xin cho con biết nhìn lên mẫu gương Giê-su, Đấng đã không chỉ muốn mà còn dấn thân trong việc lo tìm hạnh phúc cho người khác, không trừ một người nào, để học lấy ở nơi Ngài, bài học Bác ái, hầu chu toàn bổn phận của con. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan