Chi Tiết
Thứ 5 Tuần XXXIV Thường Niên-A

 

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

 

Lc 21, 20-28

.......................

 

Tình yêu Chúa dành cho mọi tạo vật Chúa dựng nên bao la hơn trời hơn biển. Riêng với con người, tạo vật ưu tú đặc biệt, Chúa lại dành cho một tình yêu kỳ diệu hơn nữa. Từ ngày con người lìa bỏ Chúa, Chúa vẫn không ngừng tìm cách đem họ trở lại cùng Ngài. Chúa đã dùng hàng nghìn năm, để xây dựng một lớp người mới biết tôn thờ cho phải đạo, đó là dân tộc Do Thái. Và qua dân tộc này Chúa sẽ đến làm người, để trực tiếp tỏ bày cho nhân loại biết về Thiên Chúa, Đấng tạo thành, Đấng yêu thương con người và là Đấng cứu độ vô song.

 

Tuy vậy, cũng tại dân tộc này, Chúa lại gặp phải một sự phản bội kinh hoàng: họ giết Chúa. Vậy mà tình yêu Chúa không bao giờ mệt mỏi, trước sự phản bội của người Do Thái, Chúa vẫn dùng biến cố đó để thực hiện tình yêu vạn thuở của Ngài.

 

Người ta thường diễn tả mối tình thương cha mẹ cho con cái bằng câu tục ngữ “Nước mắt chảy xuôi”. Tình thương không bao giờ ngừng chảy xuống, dù con cái có bất trung bất hiếu ra sao.

Thiên Chúa cũng vậy, tình thương Ngài không ngừng trào ra bao trùm cả nhân loại. Và với Chúa Giê-su, Ngài còn dành cho dân riêng một tình yêu khôn tả. Cho nên Tin mừng  hôm nay đang diễn tả cơn khủng hoảng khiếp khủng sẽ đến cho dân Chúa, không phải vì Chúa phạt, mà vì họ từ chối tình yêu Ngài, để phải rơi vào cơn tuyệt vọng không ai cứu được. Họ giết Chúa, giết chính tình yêu, họ giết nơi nương tựa duy nhất của họ. Họ tin vào chính mình để bị tiêu diệt hoàn toàn.

 

Đã có lần, khi người ta báo cho Chúa rằng: Hê-rô-đê muốn gặp Ngài, Chúa nghĩ ngay đến âm mưu của ông này muốn hại Chúa, và cả dân Chúa cũng đang âm mưu giết Ngài, Chúa phải phát khóc lên mà than thở.

 

“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!  Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những người được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp đàn gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ  bị bỏ mặc cho các ngươi. Và Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa, cho đến thời các ngươi nói: “Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa”.

 

Sau ngày vào thành cách long trọng, như một lời mời gọi dân Chúa hãy nhận lấy Ngài, nhưng Chúa lại phải khóc một lần nữa vì lần này người ta sẽ giết Ngài, nên khi đến gần thành, Chúa phải rơi lệ khóc thương: “Phải chi ngày hôm nay,  ngươi cũng nhận biết những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được..”

 

Từ tình thương bao la ấy đến những lời báo trước cuộc phản công để tiêu diệt dân Do Thái: Ba năm trời xiết chặt vòng vây,  với một đội quân hùng hậu, ngày 17 tháng 7 năm 70, người La Mã đã san thành bình địa đền thờ và thành quách của người Do Thái. Các sử gia ước tính có tới 1.100.000 người bị giết, và 97.000 người bị bắt đi làm nô lệ.

 

Thảm kịch phản bội tình yêu Chúa đáng cho chúng ta phải suy nghĩ, vì khi chối bỏ tình yêu, người ta chối bỏ Chúa đã đành mà còn chối bỏ chính mình vốn được Chúa dựng nên.

 

Người Do Thái mù quáng vì đã bỏ Chúa, nhân loại hôm nay cũng đi vào con đường lầm lạc bỏ Chúa. Chúng ta những người đã được vinh dự nhận biết Chúa, chúng ta cần sống sao cho trọn niềm tin yêu. Và cũng từ đó chúng ta giúp tha nhân tìm về Ngài. Chúng ta sẽ là ân nhân của nhân loại, và là con thảo của Chúa.

 

Cầu nguyện:

 

Lạy Chúa tình yêu, Chúa không bao giờ vơi cạn đối với con người, cho nên bất cứ lúc nào người ta cũng có thể tìm cách gặp được Ngài. Xin Chúa cho chúng con trở nên những nhân chứng của tình yêu Chúa, để giúp bao người nhận biết Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa đang làm cho nhân loại hôm nay nhận ra giới hạn của mình trước mọi  thách đố của môi trường sinh sống. Họ không biết về đâu vì mọi nỗ lực của con đều tiêu tan trước tội lỗi do chính con người gây nên.

 

Xin Chúa thương soi sáng cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ nhận ra sự thật là chính Chúa, và chỉ có sự thật giải phóng cho con người mà thôi. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan