Chi Tiết
Thứ 5 Tuần XXXIII Thường Niên-A

 
CHÚA KHÓC
 
Lc 19,41-44
.......................
 
 
      Chúa đã hoàn tất con đường lên Giê-ru-sa-lem giữa đoàn người hành hương tưng bừng náo nhiệt. Họ không ngừng hò reo ca hát: “Tôi vui mừng vui sướng hân hoan, khi có người nói với tôi rằng: nào ta lên đền Thiên Chúa, nào ta lên đền Thiên Chúa, Gialiêm ơi ta dừng chân nơi cửa thành rồi, ôi thành thánh vinh quang…”
 
      Từ Bê-ta-ni-a, Chúa cũng cho các tông đồ tổ chức một cuộc khải hoàn khiêm tốn, tượng trưng cho vị vua đi vào cung điện của mình. Rồi Chúa lại trở về Bê-ta-ni-a. Từ đó nhìn về Giê-ru-sa-lem, người ta có cảm tưởng được chiêm ngắm một thành đô huy hoàng, an lành, đang khoe mình dưới ánh trời chiều. Thật tuyệt vời, thật kiêu hùng, mặc dầu đó cũng chỉ là thành đô của một dân tộc đang chìm ngắm trong cảnh đời nô lệ ngoại bang. Và chính trong khung cảnh phồn vinh giả tạo đó, Chúa đã khóc thương Giê-ru-sa-lem:
 
      “Giê-ru-sa-lem ơi! Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!”
 
      Những giọt lệ bi thương đó, hoà lẫn với những tâm tình thương cảm cho một dân tộc dại dột lạc đạo tình yêu, mà Chúa đích thân đến rao giảng cho họ. Họ chỉ muốn chiến thắng bằng võ lực, bằng sức mạnh của lòng yêu nước mà không nhận ra sự hèn yếu của mình, cũng không tin vào lòng thương của Chúa. Chúa đang ở bên cạnh họ, mà họ nghoảnh mặt làm ngơ, còn đòi giết cả Chúa.
 
     Chúa đang thấy trước cảnh tang thương đổ vỡ, cả triệu người vô tội sẽ bị ngã gục dưới làn gươm ác nghiệt của quân thù. Chúa ấp úng nói lên những lời tiên tri đau xót: “Thật vậy, sẽ có những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”.
 
      Chúa vừa yêu thương vừa đầy quyền uy mà họ từ chối. Chúa muốn cứu vãn, muốn ôm ấp họ vào lòng mà họ xua tay! Tại sao vậy? vì họ chỉ biết coi mình khôn hơn cả Chúa. Họ đã giết các tiên tri Chúa gửi đến. Bây giờ họ đang rắp tâm giết cả Chúa. Nhưng làm như vậy, họ đang giết mình, giết cả dân tộc. Chúa không muốn đụng chạm đến tự do con người, Chúa chỉ kêu gọi, yêu thương và đón chờ. Tình yêu Chúa là một thảm kịch trước tự do của con người.
 
      Phúc cho ai biết đặt cuộc đời trong bàn tay Chúa. Họ như cây trồng bên bờ suối hoa trái bốn mùa. Họ được Chúa chở che như luỹ sắt thành đồng, không gì lay chuyển được.
 
 
Cầu nguyện:
 
 
     Lạy Chúa Giê-su! Hôm nay, con đang nghe tiếng khóc của Chúa từ hai nghìn năm trước vọng lại. Tiếng khóc của tình yêu vô bờ bến đã bị chối bỏ khước từ. Tiếng khóc của con tim muốn ôm ấp lấy cả những kẻ vô ơn bạc nghĩa! Tiếng khóc của mẹ hiền ấp ủ con thơ đang tắt thở. Giọt lệ Chúa tràn mi là giọt lệ của tình yêu vô giá.
 
 
     Chúa ơi! Xin cho con biết yêu Chúa, yêu mọi người. Tình Chúa yêu thương nhân loại vô biên vô tận, nhưng đáp lại, nhân loại đã biến tình yêu thành thảm kịch, để chính Chúa dù đã đích thân đến với con người, Chúa cũng bị người ta giết hại. Nhưng Chúa chấp nhận hy sinh để yêu chúng con nhiều hơn, sâu thẳm hơn, để tỏ cho chúng con thấy chỉ có tình yêu mới giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen!
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan