Chi Tiết
Thứ 5 Tuần XXIV Thường Niên-A

 

ĐÓN NHẬN NGƯỜI TỘI LỖI

Lc 7,36-50

.........................................................

 

            “Một người Biệt phái mời Chúa Giê-su dùng bữa tại nhà ông”. Điều này cho thấy thánh Lu-ca không ngần ngại thanh minh cho những người biệt phái, chẳng những không chống đối mà còn có cảm tình với Chúa Giê-su.

 

            Mặt khác thánh Lu-ca cũng không ngần ngại kể một câu chuyện có thể hiều lầm, khi một người phụ nữ mang tiếng là người tội lỗi, một gái mại dâm đến gần Chúa để tỏ những cử chỉ không chấp nhận được.

 

            Người Biệt phái vốn thường cho mình là trong sạch thấy vậy thắc mắc hơn và có những suy nghĩ không hay về Chúa.

 

            Nhưng từ lòng nhân từ đối với người phụ nữ và với cả người Biệt phái, Chúa kể câu chuyện một ông chủ đã tha nợ cho hai người, một người mắc nợ rất ít còn người kia thì mắc nợ rất nhiều. Và Chúa hỏi ông Biệt phái: bạn nghĩ sao: ai trong hai con nợ sẽ yêu mến chủ hơn? “Ông Biệt phái vui vẻ trả lời: người đã mắc nợ nhiều hơn”.

 

            Chúa Giê-su có một khoa sư phạm kỳ diệu. Chúa vừa giải thích lòng thương yêu vô biên của Thiên Chúa, vừa sửa sai cho ông thấy tại sao người phụ nữ làm như vậy, và tại sao Ngài để chị ta cứ tự nhiên hành động.

 

            Ngài minh họa lòng yêu thương vô tận của Thiên Chúa và sự sám hối thực sự của người phụ nữ tội lỗi - nhưng chị đã chán ngán cuộc đời đã trở thành sự đau xót cho lương tâm mình.

 

            Chúa so sánh lòng hiếu khách có giới hạn của người Biệt phái, và sự sám hối chân thành của người phụ nữ, bằng những cử chỉ tôn vinh và yêu mến Chúa cách công khai. Câu kết luận tuyệt vời của Chúa : “Tội lỗi của cô này, tội lỗi quá nhiều, đều được tha, vì sự (biết ơn) và sự yêu mến của cô tỏ ra ở đây... Ai đã được tha nhiều thì tỏ ra yêu mến nhiều. Ai được tha ít thì tỏ ra ít yêu mến hơn”.

 

 

Câu kết luận của Chúa mạc khải hai điều quan trọng:

-         Tình yêu gọi lên sự tha thứ

-         Sự tha thứ gợi lên tình yêu

 

 

Cầu nguyện:

 

 Lạy Chúa là tình yêu nhiệm mầu của Chúa Cha đi vào lịch sử. Tình yêu thể hiện qua lời nói và việc làm của Chúa, giữa những cảnh đời tự nhiện thường ngày nhưng đầy những éo le uẩn khúc. Chỉ mình Chúa biết rõ lòng người, và vì thế Chúa dạy chúng con cần có sự khôn ngoan, đừng kết án ai dễ dàng. Tốt hơn hãy để cho Chúa quyết định về mọi người. Còn chúng con hãy coi nhau là anh em, là những người cùng mang xác thịt yếu đuối nặng nề, tối tăm như nhau.

 

Lạy Chúa, người chủ nợ trần gian nào mà dám tha hết mọi thứ nợ cho người ta trừ ra Chúa. Và Chúa cũng kêu gọi chúng con trong khi được Chúa tha thứ: “Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Mỗi khi đọc khinh Lạy Cha, là mỗi lần chúng con quyết tâm phải tah thứ cho nhau. Phải biết tìm cái gì đáng khen, cái gì tốt nơi tha nhân hơn là chỉ để ý đến cái xấu.

 

Chúa đã ca tụng người phụ nữ vừa ra khỏi cuộc đời tội lỗi, vừa khóc nức nở dưới chân Chúa vì chị đã được tha nhiều, đã yêu mến nhiều. Chính lòng nhân từ của Chúa đã thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng cho chị, và cho bao người tội lỗi trong thời gian Chúa rao giảng, và qua hai nghìn năm Chúa hiện diện với các vị mục tử nhân lành. “Sự gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì các con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ lòng nhân từ Chúa trải qua muôn ngàn đời. “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca khen Ngài”.

 

Lạy Chúa, ước gì chúng con biết càng ngày càng yêu mến Chúa hơn, vì xét lại bao nhiêu lần trong đời, con đã phạm biết bao tội mà Chúa đã tha thứ cho con qua Bí Tích Hòa Giải. Biết bao giờ con cám ơn Chúa cho đủ. Dù có đổ hết nước mắt, dù có đem lòng yêu mến bao nhiêu, lòng thương yêu tha thứ của Chúa vẫn cao hơn trời cao, biển rộng. Amen.

 

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan