Chi Tiết
Thứ 4 Tuần XXXIV Thường Niên-A

CÓ KIÊN TRÌ, ANH EM MỚI GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG MÌNH
 
Lc 21,12-19
..............................................
 
 
Chúa đang nói với các tông đồ về ngày tận thế, ngày mà không có một quyền lực trần gian nào chống lại được quyền năng của Thiên Chúa. Tất cả vũ trụ sẽ vâng nghe lời Người. Mọi quyền bính, thế lực trần gian đã hết thời của chúng, vua chúa trần gian phải ra trước tòa án vĩ đại của Người. Vì Ngài là Vua vũ trụ. Vua trên các vua, Chúa trên các chúa.
 
Khi Ngài mạc khải những điều đó, thì Ngài cũng cho các tông đồ hiểu rằng, vương quốc của Ngài mới là vương quốc tồn tại đến thiên thu vạn đại, vương quốc vinh quang đời đời. Nhưng vương quốc đó bắt đầu với một tầm cỡ hết sức nhỏ bé ở giữa trần gian này, bé như hạt cải giữa vườn. Hoàng tử Nước Trời không cao sang chi hơn là một em bé sơ sinh nằm trong máng cỏ cơ hàn. Thân phận em bé đó lớn lên, để rồi kết thúc bằng cái chết của một tên tử tội, tồi mạt nhất trần gian. Đó là dung mạo cụ thể của Nước Thiên Chúa.
 
Tại sao Thiên Chúa không tỏ uy quyền và sức mạnh Ngài ra cho thế giới, để chiến thắng mọi quân thù? Và lập một Giáo hội siêu việt trên mọi quyền bính thế gian? Trước lúc bị bắt và bị giết, Ngài vẽ ra một viễn tượng đầy bì đát của Giáo hội tương lai. Những người trẻ tuổi, non yếu tinh thần như các tông đồ, có đón nhận nổi những loan báo đó không?
 
“Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đại anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy…”
 
Tại sao Chúa không tạo ra một con đường bình an cho Giáo hội? Thực ra, Chúa không tạo ra con đường đau khổ mà là thế gian, và sau thế lực trần gian là âm mưu ma quỷ. Nếu tiêu diệt con người thì satan vẫn còn đó, mà con người, những đứa con lạc bước của Chúa, lại đành chịu tội cho satan. Không Thiên Chúa là Tình yêu, loài người là con yêu của Chúa, bất cứ người đó là ai. Là Đức Mẹ, là Thánh Cả Giu-se , là Giu-đa, là Nê-rô ông vua nổi tiếng là kẻ sát nhân, đã đổ máu từng trăm ngàn tín hữu, hay người đó là Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã đổ máu từng trăm ngàn tín hữu Việt Nam. Tất cả đều là con Chúa. Để cứu độ nhân loại, Chúa chỉ có con đường duy nhất, đó là con đường tình yêu. Tình yêu Chỉ muốn đem lại sự sống, đem lại bình an. Tình yêu khoan dung tha thứ tât cả, chịu đựng tất cả, để cứu độ mọi người.
 
Nếu không phải là tình thương, thì Chúa đã tiêu diệt hết mọi kẻ thù trong đời Ngài, và mọi kẻ thù của Giáo hội suốt dòng lịch sử.
 
Chúa biết trước, thế gian sẽ ghét bỏ các môn đệ của Ngài, ấy là vì họ ghét bỏ chính Ngài. Và động lực của mọi thứ thù ghét chính là sa-tan. Cho nên, Ngài báo trước cho các tông đồ môn đệ một tương lai đầy bi quan, nhưng Ngài bảo đảm với họ, “Đừng sợ”, vì chính Ngài luôn luôn có mặt để hỗ trợ họ, trong sứ mạng làm chứng cho tình yêu của Ngài. Sự bảo đảm cực kỳ tế nhị mà hậu quả. Chúa nói: “Dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu”.
 
Chính lời hứa đó đã đem bao nhiêu vị tử đạo dám đến pháp trường như đi lễ hội. Vì cái chết của các Ngài đã có Chúa làm cho nhẹ nhàng, đến nỗi các ngài đón nhận dễ dàng, không ai hiểu nổi.
Không phải bạo lực, không phải hận thù, mà là tình yêu đã thắng.
 
Bạn thân mến! hôm nay chúng ta đang sung vào đoàn quân tình yêu đó, để làm chứng cho Tin mừng tình yêu của chính Chúa Ki-tô. Chúng ta cần có niềm tin để đương đầu với mọi thử thách. Chúng ta sẽ chiến thắng vì luôn luôn có Chúa ở với chúng ta.
 
 
Cầu nguyện:
 
Lạy Chúa Giê-su mến yêu!
 
Chúa đã lấy thập giá để làm chứng cho tình yêu. Các thánh tử đạo sẵn sàng chịu bắt bớ đòn vọt, cũng chỉ vì tình yêu. Xin Chúa cho chúng con được vững lòng tin, chỉ có tình yêu mới là chiến thắng cuối cùng.
 
Lạy Chúa, Giáo hội Việt Nam đã qua năm thế kỷ, luôn luôn trong cơn thử thách, nhưng là một Giáo hội anh hùng, nhờ những chứng nhân đầy tình yêu Chúa. Xin cho chúng con hôm nay cũng biết sẵn sàng sống chết vì tình yêu đó. Amen
 
 
Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan