Chi Tiết
Thứ 2 Tuần XVIII Thường Niên-A

Cầu nguyện rồi, dù đêm khuya Chúa cũng cố gắng gặp lại các môn đệ để giải thích cho họ biết, đâu là con đường Chúa đang đeo đuổi và các ông phải đi theo con đường đó.

CON THUYỀN GẶP SÓNG GIÓ
Mt 1, 22-36
-----------------------------

 

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng quá phấn khởi, tin tưởng và đang toan tính bầu Chúa lên làm vua. Đây là một toan tính có tính cách chính trị, hoàn toàn sai lạc với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sợ các tông đồ dính líu vào chương trình chính trị nầy, Chúa ra lệnh cho các tong đồ chèo thuyền ra khơi ngay lập tức. Còn Ngài thì lên núi một mình cầu nguyện. Đây là phản ứng tự nhiên của Chúa, thay vì đứng lại để đối diện với những người cố chấp và cuồng tín, Chúa đi cầu nguyện để ý Cha được thể hiện.

 

Cầu nguyện rồi, dù đêm khuya Chúa cũng cố gắng gặp lại các môn đệ để giải thích cho họ biết, đâu là con đường Chúa đang đeo đuổi và các ông phải đi theo con đường đó.

 

Chúa đi trên mặt nước, dĩ nhiên là vô sự và có thể nói chưa đi đã đến. Các tông đồ cũng quá bất ngờ, nên cứ tưởng Ngài là ma. Họ hoảng sợ kêu la ầm ĩ. Và Chúa trấn an họ: “Hãy tin tưởng, Thầy đây, Đừng sợ!”.

 

Đây là lời trấn an thường được nhắc lại luôn trong Giáo hội. Vì Chúa đã hứa sẽ ở với Giáo hội hằng ngày cho đến tận thế. Vì Giáo hội như con thuyền đi giữa biển khơi trần thế, với biết bao sóng gió đe dọa, nếu không có Chúa, sẽ bị đắm chìm.

 

Ông Phê-rô với tính vội vàng và nhiệt thành, thấy Chúa đến mà đang ở ngoài thuyền, thì xin Chúa đi trên biển đến với Ngài như một cử chỉ tiếp đón nồng nhiệt. Ai ngờ đi được mấy bước đã chìm vì quá sợ. Chúa phải trách ông thiếu niềm tin: “Người thiếu đức tin, sao mà nghi ngờ”.

 

Câu chuyện có nhiều ý nghĩa để cho ta thấy lời khẳng định của Chúa: “Nầy đây, Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”, có tính cách bảo đạm sự sống còn và thành công của Giáo hội lữ hành cho đến khi Chúa trở lại.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, chúng con thờ lạy Chúa là Vua, là Chúa tể muôn loài, vũ trụ trời đất, sông biển núi non thời tiết, gió mưa diễn ra trong quyền năng của Chúa.

 


Chúa đi trên biển, biển nâng đỡ Chúa, Chúa phán một lời sóng gió vâng nghe. Chúa là sức mạnh trên mọi sức mạnh. Nghe tên Giê-su, quỷ trong địa ngục cũng phải quỳ gối tôn thờ.

 

Trước sự kinh hoàng của các môn đệ, Chúa đã trấn an họ: “Thầy đây, đừng sợ”. Lạy Chúa, đó cũng là lời an ủi chúng con hôm nay giữa cuộc đời gian nan đau khổ.

 

Thánh Phê-rô vì quá nhiệt thành, xin Chúa đi trên biển như Chúa, để đến với Chúa. Chúa đã đáp lời. Ai tín nhiệm Chúa, ai thật long trông cậy Chúa, Chúa không ngần ngại đáp lời, dù là một lời cầu xin liều lĩnh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng, tín nhiệm vào lòng thương của Chúa. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào, chúng con không thể ngã long.

 

Lạy Chúa, cả một ngày làm việc vất vả, thời giờ không còn chỗ trống, nhưng Chúa không thể bỏ được giờ Chúa gặp gỡ Chúa Cha, trong nơi thanh vắng.


Chúa đã rời bỏ đoàn người mà Chúa hết long thương mến và phục vụ suốt ngày. Chúa cũng không màng chi những lời hoan hô khen ngợi của họ sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Và Chúa lên núi nơi tĩnh lặng để gặp gỡ Chúa Cha. Ôi giờ phút linh thiêng nhiệm mầu! Ôi giờ phút của tình yêu huyền diệu. Chúa đắm mình trong sự hiệp thông trọn vẹn bình an và hạnh phúc.

 

Lạy Chúa, hôm nay khi đêm về, con lại có dịp gặp gỡ Chúa đây. Xin Chúa dạy con biết nói chuyện, biết tôn thờ, biết hiệp thong với Chúa. Xin Thánh linh hướng dẫn con đi vào huyền sự tình yêu, để con được sức mạnh mới cho công việc phục vụ ngày mai. Amen.

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan