Chi Tiết
Chúa Nhật XV Thường Niên-A

Lời Chúa được ví như hạt giống, lời đó một khi được rao giảng thì không khác chi hạt giống gieo vào lòng người. Mặt khác chính bản thân Chúa Giê-su Ngài cũng tự ví mình như hạt giống gieo xuống mặt đất này và sẽ mục nát đi để sinh một mùa màng mới.

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – A
Mt 13, 1 – 23
-------------------------------

 

Lời Chúa được ví như hạt giống, lời đó một khi được rao giảng thì không khác chi hạt giống gieo vào lòng người. Mặt khác chính bản thân Chúa Giê-su Ngài cũng tự ví mình như hạt giống gieo xuống mặt đất này và sẽ mục nát đi để sinh một mùa màng mới.

 

Lời mang sự sống đời đời sẽ phát triển cách nhiệm mầu, nhưng lại biến thành sự sống đổi mới bên ngoài chúng ta.

 


Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về mầu nhiệm Nước Trời mà chúng ta đón nhận qua lời rao giảng của Chúa. Hạt giống lời Chúa gieo vào lòng ta sẽ phát triển ra sao? Chúng ta đã đón nhận mầu nhiệm Nước Trời với lòng tin nào? Với lòng mến nào? Với quyết tâm thực hành ra sao để Nước Trời lớn mạnh trong ta?

 

Anh chị em vừa nghe bài Tin mừng người đi gieo giống, vừa là dụ ngôn vừa la lời cắt nghĩa dụ ngôn đó. Từng đó cũng đủ cho chúng ta suy gẫm, để làm lương thực thiêng liêng cho chúng ta trong tuần lễ. Tôi muốn nhấn mạnh trong tuần lễ ta phải sống cho thể xác và sống đời sống tin cậy yêu mến Chúa, tức là sống lời Chúa dạy hôm nay. Nếu không ta lại rơi vào thứ đạo hình thức của người biệt phái mà Chúa Giê-su cật lực bác bỏ.

 

Vậy giờ đây tôi xin diễn ý thêm một chút nữa cho sát với đời sống chúng ta.

 

Chúa lấy thực tế để diễn tả Nước Trời. Lời Nước Trời được rao giảng là hạt giống linh thiêng, sinh ra đời sống thiêng liêng nơi chúng ta. Làm sao để đời sống ling thiêng này phát triển được thì ta đi vào thiên đàng từ từ. Thiên đàng chính là đón nhận và sống lời Chúa, sống đúng sống tốt lời Chúa.

 


Hôm nay bạn đi xem lễ, hỏi như vậy bạn giữ đạo chưa, bạn đã gặp thiên đàng chưa? Xin khoan trả lời vì Chúa dặn rằng: “Đừng nghĩ rằng cứ nói Lạy Chúa, Lạy Chúa là vào nước thiên đàng”.

 

Hạt giống lời Chúa chưa đón nhận và ghi tạc vào lòng với tâm hồn tin cậy mến, và chưa đem ra thực hành ngay đi thì tuần lễ đó bạn chưa giữ đạo, vẫn xa Nước thiên Chúa. Hạt phải mọc lên, phải sinh hoa kết quả. Trong mùa vừa qua có nơi mất trắng bắp vàng vì mua lấy hạt giống không sinh trái. Có gieo mà không có gặt. Bạn có buồn không? Thiên Chúa cũng buồn như vậy khi Ngài gieo hạt giống Nước Trời vào đời bạn mà không có gì để gặt. Gặt cất cho bạn không phải cho Ngài đâu, nhưng Ngài buồn vì bạn vẫn còn là con chiên lạc chính giữa cái rừng người này.

 

Hôm ấy, ngồi trên thuyền đối diện với một rừng người trên bờ hồ, có lẽ xa xa có người đang gieo giống trước khi đi cày đất. Có thể nói Chúa biết tâm lý cõi lòng từng người một. Cho nên Ngài lấy cảnh tượng thực tế người gieo giống, để diễn tả tâm trạng những người ngheo lời Chúa.

 

Người bi quan như tôi thì nghĩ rằng giảng thì giảng, chớ mấy ai nghe, người ta đang ngủ gục này. Nghe rồi về có thấy ai thực hành đâu. Tội lỗi cứ đầy giáo xứ… nói tắt này lời Chúa tôi rao giảng thất bại, có lẽ gần trăm phần trăm.

 

Vậy mà đọc bài phúc âm này, tôi cảm thấy phấn khởi được một chút. Tôi nghe như tiếng Chúa nói trong lòng: “Con cứ giảng đi, cho đi ba phần tư hạt giống nước trời bị rơi vào cõi lòng chai đá, những cõi lòng khô khan lạnh lùng, những cõi lòng quá bề bộn với việc đời thì vẫn còn đó một phần tư lời Chúa rơi vào những cõi lòng chân thành những mãnh đất tốt tươi màu mỡ và chỉ cần ấy thôi thì cũng là kết quả khích lệ quá rồi: hạt thành 30 hạt thành 60 hạt thành 100. Tôi cứ vui vẻ mỗi ngày thứ bảy lo giảng bài giảng cho tốt”. Nghe vậy thật là mừng.

 

Dường Chúa Giê-su muốn thông truyền cho tôi niềm tin chắc chắn của Ngài rằng: Ngài đã xắn quần xắn áo đi gieo, gieo trong nước mắt, gieo trong thất bại. Nhưng từ những khởi đầu ít hứa hẹn đó đã bừng lên một mùa thu hoạch vượt quá mọi niềm hy vọng. Hoa lợi kỳ diệu của hạt giống gieo trên đất tốt sẽ bù lại cách nhau hòa những thiệt thòi của mùa gieo tỉa.

 


Phần thứ nhất của dụ ngôn là niềm hy vọng. Còn phần thứ hai tức là phần giải thích chú trọng đến tính cách khác biệt của các vùng đất và phẩm chất đón nhận của chúng. Tôi tin vào hiệu quả lời Chúa nhưng tôi không được phép quên nói lại đây trách nhiệm của những kẻ nghe lời. Kết của cụ thể của những kẻ gieo hạt giống tùy thuộc vào thái độ đón nhận của anh chị em.

 

Trước hết chính anh em phải đề phòng thái độ thói quen nghe lời Chúa rồi bỏ đó. Ma quỷ tìm mọi cách biến lòng ta thành cái mặt đường lỳ. Nó làm an lòng khi đi lễ mà quên rằng lời Chúa đã gieo vào lòng, phải mọc thành hành động. Ta cũng phải đề phòng một thứ đức tin hời hợi, không có chiều sâu, đi lễ để biến đạo thành đeạo áo dài, đạo góc cây, đạo xe đạp,…không biết trân trọng lời Chúa, yêu mến lời Chúa và thực hành lời Chúa. Một thái độ nửa mà ta cũng dể mắc phải đó là quá chú ý tới việc đời và để cho lời cho lời Chúa chôn vùi cách thê thảm. Lời Chúa trọng hơn tất cả, nhưng trong khi ta dọn bàn trong lòng để tôn vinh mọi lo lắng của ta, thì lời Chúa bị xếp xó trong lòng, một ông chồng đang ngủ, bà vợ thức dậy đọc kinh. Ông ta gắt gỏng trả lời: “Dẹp đi, ai có linh hồn thì kẻ ấy dữ”. Dẹp Chúa đi lại đến Chúa nhật lại cứ đi lễ và về lại dẹp Chúa đi. Xin nhắc lại đây là câu thờ kỳ quoặc này:

 

Công anh đi lễ hằng tuần
Anh chê lời lời Chúa anh còn được chi
Ơn trời anh để mất đi
Thiên đàng cũng mất còn gì không anh?

 

Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan