Chi Tiết
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B

Ga 12, 20-33

 

GIỜ CỦA CHÚA

 

Tin Mừng thánh Gioan cảm nhận tiếng “giờ” này như một tiếng thánh thiêng mà nhiều lần Chúa Giê-su nhắc đến như một biến cố quyết định trong chương trình cứu độ của Người. Trong tiệc cưới Cana, khi Đức mẹ xin Chúa giúp gia đình một đôi tân hôn hết rượu giữa mùa tiệc, Chúa đã nói với Đức mẹ: “ Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến”. (Ga 2,21),  hoặc Chúa nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: “Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem”. (Ga 4,21). Còn bốn lần khác Chúa nhắc tới “giờ” nữa và lần sau hết trong bài Tin Mừng  này: “Đã đến ‘giờ’ Con Người được tôn vinh”. Tiếng “giờ” chính là biến cố quyết định, Chúa bị đóng đinh trên thập giá và tiếp đến là cuộc phục sinh vinh hiển. Thánh Gioan gồm tóm cả hai biến cố trong tiếng “tôn vinh”, giờ Con Người được “tôn vinh”.

Có mấy người Hy Lạp muốn gặp Chúa, có thể để tìm hiểu thêm về giáo lý của Ngài, về Tin Mừng Ngài rao giảng. Ta không thấy quyết định ngay của Ngài đón tiếp họ, nhưng Ngài lại nói đến “giờ”. Vâng, những người lương dân này đang được Tin Mừng thu hút, họ sẽ là những tín hữu tương lai, từ lương dân là hoa trái đầu mùa của cuộc khổ nạn và phục sinh Ngài sẽ đem lại. Cuộc tôn vinh Ngài đang đến trước mắt. Cho nên sự có mặt của họ, làm Chúa nghĩ ngay đến biến cố đó. Và Ngài cho thấy nỗi lòng của Ngài khi nghĩ tới “giờ” đó.

Nỗi niềm đầu tiên là niềm vui vì là giờ Ngài tôn vinh Cha bằng cách hiến mạng sống mình như ý Cha muốn, để tỏ bày cho nhân loại tình yêu vô biên của Cha, và dùng của lễ hy sinh đó để xóa tội lỗi cho cả nhân loại. Niềm vui của người con hiếu thảo tuyệt vời. Mặt khác sự hiến dâng mạng sống, đối với Chúa Con, không phải là sự thiệt thòi mất mát tuyệt đối. Mà ngay khi Chúa Con phó linh hồn mình trong tay Cha, Cha đã giơ tay đón đỡ và phục hồi sự sống cho Chúa Con, và tôn vinh Ngài làm vua cả vũ trụ đất trời. Từ kiếp người có sinh có tử, từ thập giá đau thương nhục nhã, Chúa Con đã lên ngôi vị vinh quang đời đời. Và cũng từ biến cố đó tất cả mọi quyền lực và sức mạnh hiện hữu, từ đất lên trời phải phục tùng Ngài. Vì thế Ngài nói: “Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này, giờ đây thủ lãnh thế gian này (tức là ma quỉ) sắp bị tống ra ngoài!”(Ga 12, 31).

Chúa chia sẽ niềm vui đó với những người chung quanh, nhưng còn khía cảnh đau thương cho thân phận làm người của Ngài cũng không tránh được. Đây là mối day dứt mà các Phúc Âm nhất lãm thuật lại trong cơn hấp hối của Chúa tại vườn cây dầu. Nhưng thánh Gioan lại diễn tả việc xảy ra ở đây, khi Chúa báo tin giờ tôn vinh đã đến. “ Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây! Lạy Cha, xin cứu Con khỏi ‘giờ’ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha xin tôn vinh Cha”(Ga 12, 31).

Cuộc chiến đấu nội tâm thật cam go, nhưng Chúa Giê-su luôn luôn coi ý Cha là trên hết mọi sự có liên quan đến cuộc sống mình. Cả cuộc đời Ngài là cuộc tôn vinh Cha không ngừng.

Chính lý tưởng cuộc sống vì tình yêu Cha và yêu thương anh em nhân loại là mẫu mực cho tuổi trẻ đang vào đời của chúng ta hôm nay.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, những ngày cuối đời của Chúa diễn ra như một tấm bi hùng kịch, có một không hai trong lịch sử cứu độ. Từ địa vị Thiên Tử cao sang vô tận, Chúa đến mặt đất này, mặc lấy kiếp phàm nhân hèn hạ, và đau khổ. Chúa ôm hôn mặt đất, Chúa bồng bế cả một nhân loại bạc tình, rồi Chúa dắt tay tử thần đi vào cõi chết. Tất cả vì tình yêu, yêu đến điên dại, yêu đến bỏ mình, yêu cho ai được sống, còn mình hóa ra không. Trên thập giá Chúa không còn chi nữa! Một miếng vải che thân không còn. Không còn quyền lực thánh thiện, không còn danh dự con người!

Xin Chúa cho chúng con hằng nhớ đến tình yêu Chúa, và sẵn sàng đem cả cuộc đời chúng con để đáp đền.

Lạy Chúa, suốt đời Chúa chỉ biết tôn vinh Cha, và tôn vinh con người tội lỗi mà Chúa coi là anh em ruột rà của mình. Xin cho chúng con đừng tìm vinh quang hay lợi lộc của mặt đất này cho mình và chỉ biết vinh quang cho Chúa mà thôi. Amen.